"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Đôi lời với bạn gái

20:08 30 thg 10/ 2012    Lời bình 87   Nguồn trích 0   7739 Lượt xem    Công khai                           ....Bạn thân yêu ! 
   






         Bạn đã nói với tôi rằng "Bạn đã đổ vỡ, đã chia tay, đã mất hết, không còn gì cả, tình yêu cũng không còn...". Tôi cảm ơn bạn đã đặt niềm tin vào tôi để tâm sự. Nhưng tôi cũng nói luôn với bạn rằng :" Tôi biết bạn đã chia tay, đó là sự thật. Nhưng vẫn còn một sự thật nữa mà bạn chưa biết, đó là bạn chưa mất gì cả mà ngược lại bạn vẫn còn tất cả, con tim, cuộc sống cùng niềm tin với yêu thương. Bạn phải nhớ rằng kể cả khi người ta ném nắm đất đầu tiên lên cỗ quan tài của bạn thì bạn vẫn còn lại người thân, con cái...họ sẽ tiếp tục sống những ngày bạn chưa kịp sống, hay ít nhất cũng vẫn còn tôi, một người bạn thân của bạn, luôn tin bạn, thương bạn & nhớ bạn kể cả lúc này hay mãi về sau..."
    
       Tại sao tôi nói bạn vẫn còn tất cả ? Tôi hỏi bạn nhé, người ấy & tình yêu ấy có phải của bạn không ? Rõ ràng là không phải nên bạn mới chia tay. Vậy thì bạn đổ vỡ cái gì khi mà bạn không có ? Bạn mất mát cái gì khi mà bạn không còn ? Cuộc sống của bạn đang hiện hữu đấy, nó vẫn còn. Con tim của bạn đang ngày đêm mê mải những nhịp đập yêu thương đấy, nó vẫn còn. Dòng máu nóng của yêu thương vẫn không ngơi ngừng chảy trong từng đường gân thớ thịt của bạn đấy, nó vẫn còn. Và ít nhất bạn vẫn còn tôi bên cạnh bạn để lắng nghe những điều tâm sự của bạn, Nếu không thì làm gì có lá thư này để gửi cho bạn, có đúng không nào ? Và bạn ạ ! Tình bạn chỉ có giá trị khi  không còn ai bên cạnh bạn lúc đau khổ & cô đơn thì vẫn còn tôi, một người luôn có mặt bên bạn lúc cần thiết nhất....Chúng ta là bạn thân của nhau mà. 



          Bạn thân yêu !
         
          Tôi đã từng nói với bạn rằng "Chúng ta sống lấy được, không ai sống lấy mất cả. Được sự yêu thương, hòa thuận, được sự thân thiện & chia sẻ chân thành, được sự an ủi động viên, sự giúp đỡ lúc khó khăn, & hạnh phúc nhất là được những nụ cười tươi tắn nhất mang đến cho nhau khi gặp gỡ." Nhưng bạn cũng cần phải nhớ hãy cố gắng giữ lấy những gì của mình dù là nhỏ nhất, nhưng cũng đừng cố níu kéo những gì không phải của mình, dù đó là một lâu đài.
         
           Đường tình cảm thì muôn vạn lối, nói cũng không cùng, nhưng chia tay này có phải là duy nhất & đầu tiên của bạn đâu ? Vậy thì bạn hãy đứng dậy, ngã ở đâu đứng dậy ở đấy. Ngã trong tình yêu thì hãy đứng dậy bằng tình yêu. Bạn biết không ? Một trong những khó khăn lớn nhất của con người là đứng dậy khi ngã & cách đứng dậy đấy, tôi đã từng nhiều lần như thế rồi, nên tôi biết.
        
           Chúng mình vẫn hay kể cho nhau nghe câu chuyện tập xe đạp thuở lắc lư xa ấy nhỉ ? Lần thứ nhất, bạn bị ngã, cũng chẳng xây xước gì, tôi vội chạy đến đỡ bạn dậy an ủi xuýt xoa, bạn vội òa khóc, tôi vội dựng xe lên & chở bạn về nhà, về đến nhà bạn vẫn còn ấm ức. Lần thứ hai, bạn bị ngã trầy đầu gối, không có tôi, bạn tự đứng dậy dựng xe lên & tự đạp về nhà. Cho đến khi tôi trêu bạn, không thấy bạn đuổi theo như mọi khi, tôi vô tình hỏi bạn chân đau hay sao mà không đuổi ? Bạn òa lên nức nở kể lại tôi nghe, tôi hỏi có sao không ? bạn cho tôi xem vết trầy xước khá đau, nhưng vẫn nói :"Không việc gì mà." Nghe xong tôi bảo bạn "Vậy là bạn đã thành người lớn rồi đấy vì bạn đã biết tự đứng dậy khi ngã.".
            
           Trở lại câu chuyện của bạn nhé. Bạn thấy đấy, Ban hãy tự mình đứng dậy đi, chỉ có chính bản thân bạn mới quyết định cuộc đời bạn. Không ai khác cả đâu. Nếu có chỉ làm bạn đau thêm thôi, như lần đầu ngã xe tôi ở bên cạnh bạn ấy. Bạn sẽ ỷ lại & cảm thấy đau. Hãy đứng dạy đi, vì bạn là cô gái luôn tự tin & bản lĩnh cơ mà. Nếu không vì tình bạn mà đứng dậy thì bạn hãy vì chính bản thân bạn, cuộc sống của bạn mà tự đứng dậy đi. Đứng dậy đi rồi bạn sẽ thấy sau mỗi lần vấp ngã ta sẽ lớn lên, ta sẽ mạnh mẽ lên bởi vì ta đã có những trải nghiệm. Hãy đứng dậy đi rồi tôi sẽ nói với bạn cách để đi tiếp.
              

           
 Bạn thân yêu !
             
             Tôi từng nói với bạn rằng "Không ai yêu ta bằng chính ta yêu lấy bản thân ta.". Bạn biết không mọi người đàn ông chúng tôi luôn coi cái vóc dáng của người đàn bà làm điều trọng khi yêu & thích, đàn ông yêu bằng mắt mà. Vậy thì bạn hãy chăm chút giữ gìn cái vóc dáng của mình trước đi. Đừng vật vã vì buồn đau để mắt quầng môi thâm, mình gầy xác ve. Tại sao chỉ vì một người đàn ông mà bạn nỡ hủy hoại thân xác bạn như vậy. Sau này con cái bạn cũng làm thế thì bạn nghĩ sao đây ? Tất nhiên chia ly là buồn vì ngay bản thân hai tiếng chia ly nó đã chứa đựng những âm thanh buồn rồi. Nhưng bạn chớ để nỗi buồn nhào nặn bạn thành thói quen nhé. Điều này cực kỳ tồi tệ vì không có người đàn ông nào đủ can đảm để dừng lại sống với một người đàn bà chỉ biết buồn đau & than thở đâu. Có thể khi bạn buồn đau, than thở, khóc lóc sẽ có rất nhiều hiệp sĩ giang tay ra đón bạn đấy, nhưng sẽ chỉ là mưa bóng mây thôi bạn ơi ! Đừng lầm tưởng để ru lòng mình trong nỗi buồn. Sẽ có rất nhiều Sở Khanh lợi dụng nỗi buồn của bạn đấy, vậy hãy giấu nỗi buồn của bạn đi đừng cho ai biết thêm ngoài tôi, vì chúng ta là bạn thân của nhau mà. Bạn cũng đừng khóc nhé, vì nước mắt của bạn giờ đây là những giọt ngọc, giọt vàng đấy, đừng phí & đừng cho ai lau, hãy giấu nó đi, hãy để cho người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời bạn lau nó. Một nguyên tắc nữa mà tôi muốn nói với bạn rằng :"Để bay cùng cánh chim đại bàng trong cuộc sống vợ chồng thì bạn phải là một cô gái mạnh mẽ, cá tính & hiện đại.". Vậy thì đừng bao giờ khóc trước mặt đàn ông. Bạn có khóc đến cạn nước mắt thì cũng chỉ làm người ấy khó xử chứ bạn không thể thay đổi được cách hành xử của người ta khi đã để bạn cạn khô nước mắt đâu. Tôi cũng từng nói với bạn rằng :"Đừng để người đàn bà khóc đến giọt nước mắt cuối cùng, vì khi không còn nước mắt nữa, người đàn bà sẽ hóa đá ". Mà tôi thì chẳng muốn làm bạn thân của một hòn đá bao giờ cả, vậy thì đừng khóc bạn nhé. Yếu đuối là một thiệt thòi lớn của đàn bà khi yêu đấy bạn ạ. Những người đàn ông hiểu biết thường thích hình ảnh những cô gái mạnh mẽ, cá tính & hiện đại, chính những điều này làm nên lòng tự trọng & niềm kiêu hãnh của đàn bà đấy. Bạn hãy tin tôi đi, bạn hãy để nụ cười thường trực trên môi, bạn hãy luôn vui vẻ & xinh tươi, hãy luôn là bông hoa xinh tươi nhé. Tôi nói nhỏ bạn nghe, ngay cả tôi là bạn thân của bạn thì tôi cũng không thích hình ảnh nhếch nhác u buồn của bạn hiện lên trong con mắt tôi đâu.




           Bạn thân yêu !
         
           Khi bạn tìm hiểu một người đàn ông thì bạn cần gì ở người đàn ông ? Nếu bạn nói "Bạn cần người đàn ông", bạn đã sai lầm rồi đấy. Tôi nói với bạn nhiều lần rồi mà :"Tôi tìm hiểu một người đàn bà để yêu, thì cái tôi cần là tình yêu trong trái tim người đàn bà ấy thôi, chứ tôi cũng chẳng cần người đàn bà không tình yêu làm gì cả.". Bạn cũng như tôi thôi, bạn cũng chỉ cần tình yêu trong trái tim người đàn ông ấy thôi chứ bạn cần đếch gì đàn ông cạn tình, có đúng thế không ?. Tôi với bạn giống nhau ở một điểm, khi yêu chúng ta thường tất tay. Nhưng bạn thân ơi ! Đừng bao giờ nghĩ khi bạn tất tay rồi thì sẽ trắng tay sau đổ vỡ nhé. Bạn phải biết rằng tình yêu nó vốn như cái mạch ngầm ấy, càng trào dâng lên nó càng trong trẻo. Yêu cũng vậy thôi, nếu bạn không tất tay thì sau đổ vỡ bạn chỉ còn sót lại cái tình yêu nham nhở ấy mà thôi & bạn không thể có cái tình yêu mới để yêu người mới đâu. Yêu nó giống như cuộc đua ấy mà, lần đầu không tất tay thì chẳng bao giờ bạn có thể nước rút cho chặng cuối được đâu ? Vậy thì đừng sợ trắng tay sau đổ vỡ vì đã yêu tất tay bạn nhé. Trừ tôi ra thì thế giới này thiếu gì đàn ông để bạn yêu đâu. Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra với bạn mà. Và tôi tin bạn sẽ chọn lựa được cánh cửa mới hay hơn cánh cửa cũ mà bạn vừa bước qua, bởi vì lúc này bạn đã có thêm sự chiêm nghiệm.


           
           Bạn nói với tôi rằng :"Bạn không thể sống thiếu người ấy, chia tay rồi bạn không thể yêu ai được nữa". Bạn yêu quá đấy thôi, nên bạn đã tự huyễn hoặc mình đấy. Đến Thánh Chúa vĩ đại đến thế, mà nhiều người còn bỏ đạo để yêu kia mà. Phản ứng của bạn cũng chỉ là phản ứng bình thường của các cô nàng mang tình cảm ủy mị thôi. Tôi hỏi bạn nhé :"Bạn nói rằng bạn không thể sống thiếu người ấy", đúng không ?. Thế trước khi người ấy bước vào cuộc đời bạn, bạn sống thế nào ? Chúng ta sống quá vui có đúng không ? Vậy thì khi người ấy đã bước ra khỏi cuộc đời bạn thì tại sao bạn lại không thể sống vui như cuộc sống bạn vốn có trước kia đi ?. Người ấy có phải là không khí đâu mà bạn bảo thiếu người ấy bạn sẽ chết vì bạn không thở được. Tôi nhắc bạn nhé : bạn đã nhiễm một thói quen xấu rồi đấy. Chẳng qua bạn coi người ấy như một thói quen ăn cơm hàng ngày, bây giờ không có cơm bạn không chịu được. Không có cái này thì có cái khác chứ. Khi sang Tây tôi nghĩ chắc không chịu được rồi, cơm không có, mùa đông lại lạnh nữa chứ. Vậy mà tôi đã sống một cuộc sống của Tây suốt 10 năm tuyệt vời. Khi trở về nhiều người kêu ca khó sống, tôi bảo khi sinh ra mình đã cơm gạo rồi thì có gì mà khó sống & tôi đã lội bùn để ăn cả mì tôm & cơm cháy nữa đấy bạn à. Bạn có biết vì sao không ? Vì tôi biết thích nghi, mà để thích nghi thì phải rèn luyện để từ bỏ những thói quen xấu, những thói quen không còn thích nghi trong đời bạn ạ. Bạn đừng coi trọng, vật vã vì người ấy quá, vì như thế sẽ chẳng bao giờ bạn có thể đứng dậy được. Mà tôi cũng chẳng thích làm bạn với người bị liệt về ý chí đâu đấy. Tôi nhắc để bạn nhớ nhé :" Gieo hành vi, gặt thói quen", bạn phải luôn rèn luyện để mình độc lập, tự chủ, bản lĩnh & tự tin để hành xử trong mọi vấn đề của cuộc sống từ tình yêu, hôn nhân, nuôi dậy con cái, công ăn, việc làm...




            Bạn thân yêu !
          
           Chia tay hay đổ vỡ có gì là ghê gớm quá đâu bạn. Vậy mà bạn cứ hờn giận ai oán để làm gì, chính những điều này làm cho bạn có cảm giác của kẻ bại trận, & bạn đã mang cái cảm giác ấy vào con tim bạn để rồi tự bạn lại dằn vặt bạn. Người ấy buông bạn, hay bạn buông người ấy chẳng có ý nghĩa gì đâu khi đã xa nhau bạn ạ. Và tình yêu vốn không có chỗ cho sự hiếu thắng đâu, chẳng qua những con người ích kỷ mang nó vào tình yêu để hành hạ nhau cả khi yêu lẫn lúc đã chia tay nhau rồi. Tôi thấy diều quan trọng bây giờ tôi muốn là bạn hãy học cách để tha thứ đi. Tha thứ cho người mà bạn đang căm giận, tha thứ cho người đã từng mang đến cho bạn đau khổ. Tôi với bạn được sinh ra, được nuôi dưỡng, được lớn lên, được dậy dỗ những điều rất căn bản của yêu thương trong một môi trường sống có thể gọi là niềm mơ ước của rất nhiều người. Vậy tại sao bạn lại thiếu tấm lòng bao dung & vị tha nhỉ ? Hãy tha thứ đi bạn. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể đứng dậy bước tiếp khi lòng bạn đã thanh thản & tha thứ là cách tốt nhất để bạn có được điều ấy đấy. Hãy tha thứ đi như tôi ngày xưa đã tha thứ khi bạn đi lấy chồng, để bây giờ tôi với bạn mãi là bạn thân của nhau. Bạn tha thứ cho người ấy cũng chính là bạn đã tha thứ cho sai lầm của mình đấy, để bạn không còn mặc cảm, để một ngày kia khi đủ độ tự tin rồi ngồi ngẫm lại bạn sẽ thốt lên :"Sao hồi ấy mình lại hâm thế nhỉ ?...". Và đôi khi người buông tay bạn lại là người sau này quan tâm nhiều nhất đến bạn đó, điều ấy là có thể mà, ít nhất cũng như tôi đang ngồi nghe bạn nói đấy thôi. Sau này khi bạn có tình yêu mới, hạnh phúc mới rồi bạn sẽ cảm ơn người ấy vì đã buông tay bạn để bạn ra đi, thậm chí là cố tình đẩy bạn ra đi.




           Bạn thân yêu !
           
          Qua năm qua tháng, thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, & thời gian cũng làm lành mọi thứ kể cả những vết thương khủng khiếp nhất cũng sẽ lành. Tôi cũng từng nói với bạn rằng :" Chỉ có đàn bà mới thay thế được đàn bà trong trái tim người đàn ông". Con tim bạn cũng vậy thôi, nhưng bạn đừng vội vàng hấp tấp khi chưa rũ sạch & làm mới con tim thì bạn đã vội vã nhét vào trong ấy một người đàn ông khác nhé. Suốt đời bạn sẽ ngả nghiêng vì tham lam, tiếc nuối, so sánh & lựa chọn. Đừng nửa ban ngày, nửa ban đêm thế bạn ạ. Đừng mang tính cách của đàn bà khi đi chợ vào tình yêu bạn nhé. Không cân đong đo đếm hay mặc cả được trong tình yêu đâu. Bạn cứ chi ly mặc cả trong tình yêu thì suốt đời bạn lo giữ, nghi ngờ, sợ sệt, yếu đuối, già nua. Mà tôi thì chẳng bao giờ thích bạn già nua tí nào cả. Bạn bảo làm đàn ông sướng hơn. Tôi hỏi bạn nhé :"Đã bao giờ bạn phải ngồi hàng giờ để lau nước mắt cho người đàn ông chưa ?". Trong khi đó bạn có nhớ hết được những lần tôi đã từng ngồi hàng giờ để nhìn & nghe bạn khóc không ? Chẳng bao giờ tôi chịu lau nước mắt cho bạn đúng không ? Tôi có làm bạn đau đến phát khóc đâu mà tôi phải lau ? Bạn tự khóc được thì bạn cũng tự nín được. Tôi mà lau, thì bạn sẽ ỷ lại & khóc nhiều hơn. Nhưng tôi luôn là người chịu ngồi nghe bạn kể lể nhiều nhất để an ủi bạn, có thế thôi.


           Bạn thân yêu !
           
          Bạn đừng vội trách tôi sao không nói những điều này với bạn sớm hơn nhé ? Chẳng có gì là sớm hơn hay muộn hơn đâu. Mọi cái đều sẩy ra có lúc của nó, mưa có lúc của mưa, nắng có lúc của nắng. Nếu tôi nói những điều này sớm hơn với bạn. Bạn sẽ chẳng nghe tôi đâu. Bạn chẳng tin tôi đâu. Bạn sẽ liên tiếp vấp ngã vì bạn cũng như tôi thôi, chúng ta chẳng thể nhìn thấy vết bẩn trên mặt mình đâu. vì khi yêu rồi thì mấy khi bạn mượn gương người khác để soi ? Nhưng bây giờ gương của bạn vỡ rồi, tôi mới nói với bạn để bạn lấy lại niềm tin để tin rằng :
           
           Cuộc sống luôn công bằng, người này mang đau khổ đến cho ta thì chắc chắn sẽ có một người khác mang yêu thương đến cho ta. Bạn sẽ phải cảm ơn tất cả những người đàn ông cùng những cuộc tình đã đi qua đời bạn, vì họ đã mang đến cho bạn rất nhiều cảm xúc của hạnh phúc, của sung sướng, của yêu thương đợi chờ & cả những đau thương. Vì không có đau thương thì làm sao bạn có những trải nghiệm se lòng đến vậy. Đừng vội vã lên nhầm chuyến xe yêu lạc tuyến nữa nhé. Không có nhiều thời gian để quay lại với chính mình nữa đâu. Và bây giờ bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi tình yêu mới đến nhé. Chắc chắn nó sẽ đến với bạn mà. Vì trái đất hình tròn "Chắc chắn những người yêu nhau sẽ ở bên nhau.".
          Nhưng tôi vẫn luôn luôn mong muốn bạn hãy mãi là chính mình. Như tôi mãi là bạn thân của bạn & không bao giờ yêu bạn, vì bạn là hồng nhan tri kỷ của tôi.





P/s: Đây là một bài viết rất hay và hữu ích ở Blog của anh Nguyễn Toàn, Chân Tình xin phép chủ nhân đăng lại bài viết này để mọi người cùng đọc. Xin cảm ơn tác giả bài viết thật nhiều!
Nguồn: 
http://blog.yahoo.com/_RVIVWN3TXUWM6ZQNIXRR7UDIGM

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. một bài viết rất hay !!!...cảm động !!!

    Trả lờiXóa
  3. Bai viet that hay, that chan thanh.

    Trả lờiXóa